|
"Nuôi rồng" trên đất lụa
Về làng Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, Hà Đông, chúng tôi tìm đến ông Lê Ngọc Nguyện - một trong số ít những nghệ nhân còn giữ được nghề làm rồng vải truyền thống. Trước khi vào chuyện, ông Nguyện đã bắt đầu bằng một câu như thế này: "Làm sao níu giữ nghề gia truyền của tổ tiên để lại mới là điều cốt lõi, chứ tính kinh tế thì không ra được mấy đâu…".
Tạo cốt cách riêng
Từ xưa, Đa Sỹ nổi tiếng với những đội múa rồng nghệ thuật, chuyên đi biểu diễn ở các lễ hội Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), đền Hùng (Phú Thọ), Phủ Giầy (Nam Định)… Nghề làm rồng và những đội múa rồng phát triển khá rầm rộ, nam nữ trong làng hầu như ai cũng biết múa. Tiếng lành đồn xa, bà con tứ phương đổ về đây mua rồng rồi thuê luôn các đội múa của làng. Hồi kháng chiến chống Pháp, Đa Sỹ có nhiều nghệ nhân làm rồng "nức" thiên hạ, như các cụ Lê Văn Sảo, Hoàng Văn Tý (Ba Tý)… Theo thời gian, người già đi, hội hè, đình đám suy giảm thì chả còn mấy nơi mời mọc, nghề làm rồng vì thế cũng mai một, không còn được huy hoàng, các đội múa dần dần giải tán. Đa Sỹ hiện chỉ còn duy nhất một đội múa hoạt động.
Nhưng ông Lê Ngọc Nguyện, như được trao cái "duyên" níu giữ hồn quê, không chịu thừa nhận cái xu thế khắc nghiệt nọ. Đối với ông, làm rồng là một thứ lao động nghệ thuật. Khi còn rất trẻ, Ngọc Nguyện đã rất say mê, chịu khó để rồi sau này - như người già nói, "hút được tinh hoa của nghề". Âu đó cũng là sự nối nghiệp do đời ông, đời cha để lại.
Thuở ban đầu, "tài sản" trao cho ông là một con rồng cổ của làng, nặng 27kg, chủ yếu ở cái đầu (hàm, mang và sừng) bằng sắt, người múa phải vất vả lắm mới có thể thực hiện các động tác kỹ thuật. "Phải làm một con rồng nhẹ, không thấm nước khi trời mưa để cung tiến cho làng, nhưng vẫn dựa theo cái cốt cũ". Ông Nguyện suy tính, làm thử một con rồng chỉ nặng 6kg, vì hàm, mang và sừng đều bằng mút, còn thân và đuôi bằng vải lụa, mút và tre cật... Con rồng mới được làm ra thân dài, uốn lượn vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, vừa uyển chuyển và có thể múa được cả trong trời mưa - điều mà lâu nay, rồng kiểu cổ không thể thực hiện được. Con rồng mới ra đời lập tức tạo được nét riêng độc nhất vô nhị lúc bấy giờ. Nhưng nghệ nhân chưa bằng lòng. Ông lại tự đặt câu hỏi: Dùng vải lụa làm mình rồng được, vậy tại sao lại không dùng làm đầu? Đây chính là bước đột phá mới. Sau này, các con rồng do ông chế tác đều "thả sức uốn lượn, vùng vẫy giữa trời mưa" mà không hề gặp phải một bất lợi nào. Nhờ được gắn khéo léo lò xo bên trong, mắt rồng của ông trở nên long lanh, chuyển động theo điệu múa, rất có hồn.
Một nghề công phu
Con rồng dài 18-20m được chia làm 9 khúc, có 10 chân cho 10 thanh niên khỏe mạnh biểu diễn. Vật liệu chính gồm vải lụa các màu, tre bánh tẻ, mút, sơn, dây thép, dây dù… Theo ông Nguyện, đoạn khó và lâu nhất là làm đầu, bởi nó thể hiện gần như toàn bộ vẻ đẹp. "Làm rồng là sự tổng hợp của bốn cánh thợ đan, gò, may và vẽ. Nhưng muốn được một con vừa ý, có hồn vía thì phải có bàn tay của nghệ nhân" - ông Nguyện tâm đắc.
Thợ đan chọn tre bánh tẻ (đốn vào tháng 8-9 âm lịch là tốt nhất), lấy phần cật mỏng phơi gần khô, đan thành lồng có đường kính khoảng 40cm, dài hơn 80cm. Phần đầu rồng phải được tạo hình thật khéo léo. Không phải một lèo thẳng tắp là xong, nó phải có đường cong, các điểm nhấn rõ nét. Sau đó, khung (đầu) được mang đi tẩm dầu, để khô rồi sơn chống mối mọt. Bên trong cùng của lồng bọc một lớp tải dứa, tiếp đến lớp mút mỏng, ngoài cùng là vải lụa vàng bọc cố định bằng chỉ dù.
Thợ gò chế lò xo mắt, lò xo nâng hàm dưới với hàm trên tạo chuyển động khi rồng "đớp mồi". Việc cắt tôn, cuốn gắn dây thép trang trí, cần tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết.
Thợ may, thường là phụ nữ, cắt và may phần vải lụa ở mình rồng, vải bọc đầu và đuôi. Công việc không thể "năng suất" quá, có thế các chi tiết đặt vào nhau mới không bị lệch lạc, dúm dó.
Thợ vẽ tạo vẩy trên thân rồng sao cho thật đều, đẹp, vẽ họa tiết trên vải lụa sau khi cắt may, tô xanh, đỏ, vàng… vào mang; ngoài cùng là lượt tua nilon. Hàm rồng có 8 răng nanh trông dữ tợn được vẽ sơn màu đỏ và trắng hài hòa. Người thợ vẽ phải "có mắt" mới thể hiện hết vẻ uy nghi phi phàm của rồng.
Cuối cùng là giai đoạn sắp xếp, lắp ghép, phải có tay nghệ nhân thì mới tạo được trình độ và phong cách riêng. Ông Nguyện cho biết: "Cái khó là làm sao cho con rồng khi múa lên phải sinh động, uyển chuyển, mắt phải long lanh, chứ không như các con rồng mắt gắn cố định trông như chết. Đầu rồng thể hiện rõ nhất điều này, lắp ghép các chi tiết phải tỉ mỉ, hợp lý. Không hề có một công thức và tỷ lệ nào gán cho rồng được. Nó là sự thăng hoa của nghệ thuật, được bắt nguồn từ cảm hứng của người nghệ nhân. Khi đã làm xong đầu rồng thì mọi công đoạn khác trở nên dễ hơn".
Mỗi con rồng vải dài 18m được làm cầu kỳ như vậy, có giá từ 3 - 4 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi được 600.000 - 700.000 đồng. Tức là rất ít, không có "máu nghệ" thì chả tốn hơi làm gì.
Rồng ta xuất ngoại
Ở tuổi 80, ông Nguyện có nước da hồng hào, vóc dáng còn "phong độ hơn người". Cái thú chơi tao nhã nhưng cũng chứa đầy chất nghệ thuật đã khiến cho người nghệ nhân quên đi tuổi già. Dù sao rồng của ông cũng đã bán đi khắp các vùng trong cả nước. Rồi cũng đến lúc rồng Đa Sỹ xuất ngoại!
Lật từng bức ảnh chụp cùng khách ngoại quốc đến mua và tìm hiểu nghệ thuật làm rồng, ông Nguyện kể: "Năm 2000, một giáo viên Đại học Havard (Mỹ) tìm đến nhà tôi đặt mua con rồng vải dài 18m. Tôi hỏi sao không mua ở Hàng Mã (Hà Nội) cho gần, khách bảo: "Tôi tìm hiểu, biết nơi này có truyền thống làm rồng vải. Và biết ông là người còn lại duy nhất làm hoàn toàn thủ công, nên muốn tìm hiểu cho kỹ, để mang về Mỹ, tôi giới thiệu cho sinh viên, giúp họ hiểu biết thêm về một nét văn hóa đặc trưng của người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng".
Cái duyên của rồng Đa Sỹ với đất Mỹ vẫn còn nồng lắm. Tháng 8-2004, ông Nguyện lại xuất được ba con nữa, đóng trong ba thùng lớn xếp công-ten-nơ. Giữa năm 2005, một thương gia Việt kiều sinh sống tại Fussen (CHLB Đức) cũng đã nghe danh rồng của ông Nguyện. Sau khi tiếp xúc với nghệ nhân, xem thao tác kỹ thuật làm rồng, vị này đặt hai con đem về trưng tại nhà hàng Kim Long của mình bên ấy.
Có thể trên đất nước ta còn có những người làm rồng giỏi khác, nhưng tạo thương hiệu, xuất ngoại được như rồng Đa Sỹ chắc không phải là nhiều. Tiếng thơm ấy là phần thưởng hiếm hoi cho một nghệ nhân đã cao tuổi như ông Lê Ngọc Nguyện.
Theo: Báo ảnh Việt Nam
|