|
Nghệ thuật chơi Đào thế
Trong những ngày Tết Nguyên đán, hoa đào không thể thiếu được trong mỗi gia đình Hà Nội... Người Hà Nội dù ở xa ngàn phương vẫn luôn nhớ tới cành đào Nhật Tân khoe sắc.
Hoa Đào có nhiều loại! Đào bích, đào phai (đào mông tự), đào Thất Thốn, đào bạch... Mỗi loại đều có sắc màu, sắc thái riêng. Tuỳ thuộc vào người chơi đào, cành đào trở thành tác phẩm, thành kỷ niệm và thành thơ... Đào bích là loại đào có màu đỏ, hoa nhiều vì lá dặm nên có mắt lá mau. Khi đào ươm nụ thường từ kẽ lá ra. Đào phai còn gọi là đào mông tự, màu phớt hồng, cánh mỏng thoáng, màu sắc sáng sủa. Đào bạch (trắng) thường nở muộn vào trung tuần tháng Giêng đến tháng 2 âm lịch. Đào Thất Thốn 7 tấc là loại đào thấp có các cành đoản (ngắn). Không phải cây nào cũng chỉ cao 7 tấc, nhưng nói chung loại đào này phát triển chậm, chỉ cao trên dưới 1m nên thường chơi trong chậu, được người chơi rất thích. Hoa đào Thất Thốn cũng nở muộn như loại đào bạch. Đặc biệt hoa nở từ gốc đến thân, cành trông rất độc đáo. Loại đào Thất Thốn xưa kia, chỉ có vua quan chơi trong triều đình nên loại đào này vẫn thuộc vào loại quí hiếm. Chính vì vậy nhiều người trồng đào cũng chưa biết. Hiện nay ở Hà Nội có được vài chục cây (cả hai loại đơn và kép). Tuy nhiên, đáng kể vẫn là loại đào bạch. Loại này có hương thoang thoảng. Trong các loại đào, duy nhất đào bạch Hà Nội hiện chỉ có 2 cây đào bạch thế đều nằm trong giới chơi. Một cây của gia đình ông Thạch (phố Bạch Mai). Một cây của gia đình ông Cảnh, người làng Ngọc Hà. Sau khi ông Cảnh qua đời, gia đình bà Cảnh có nhượng cho một người bạn ở làng Hoàng Mai nay là phường Hoàng Văn Thụ: Đó là bà Nhữ Thị An. Như vậy cả hai cây bạch đào thế duy nhất của Hà Nội đều nằm trên đất Cổ Mai xưa kia, nay thuộc quận Hai Bà Trưng. Muốn có cành đào đẹp, người chơi đào phải tốn công phu. Hàng năm sau khi chơi hoa, phải cắt xén. Không nên để hoa trên cây quá muộn làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cành. Chỉ nên chơi tới rằm tháng Giêng là cùng, người chơi cầu kỳ thường cưa cành trước ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch.
Cưa cành phải "thật đau" mới nẩy cành mập và cây mới khoẻ, không bị vống lướt. Người xưa đã dạy, "Tam chảm thành đào", có nghĩa là ba lần đốn mới thành cây đào đẹp. Đừng sợ cưa đau hại cây, người xưa cũng đã nói "Thiến đào đảo quất" là như vậy. Dùng từ thiến có nghĩa là "đau như hoạn". Vậy muốn đào khỏi chột cần phải cưa đúng thời điểm và phải đúng chỗ, phải ngắm kỹ cây đào rồi mới định ra điểm cưa của từng cành, điểm cưa đó thường là ở trên các mấu, các đốt.
Ngoài ra phải bón nhiều phân chuồng ủ ải cho đào vì đào "ăn rất tham", nếu thiếu chất sẽ ít hoa và hoa bé. Tuỳ theo thời tiết mà hãm đào và tuốt lá. Hàng năm, trước tết 60 ngày là vặt hết lá để cây tập trung dinh dưỡng nuôi cành và nụ. Trường hợp cây đào khoẻ, cành và nụ mập mẩy, có thể dùng dao sắc thiến khoanh vòng tròn theo thân, cành hoặc gốc, nơi cản nhựa làm cho cành và nụ phát triển chậm lại. Cũng có thể lấy dây thép cuộn vòng quanh gốc hoặc thân cành. Làm như vậy đào sẽ cho ta những cành đào nở hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán, đồng thời tạo được những mấu sẹo già dặn và độc đáo. Chọn cành đào đẹp: Từ xa xưa và sẽ là muôn thuở, có hai loại hình định ra về cành đào đẹp.
Một là người chơi thông thường mang về cắm lọ, hoặc đặt vào chậu cát. Thường là chọn các cành tròn tán, hoa to và còn nhiều nụ mẩy, (nhưng tránh nẩy lộc). Hai là người chơi đào thế, chọn các cành khúc khuỷu, xù xì, già dặn, điểm loáng thoáng hoa nụ trên một vài cành đoản (ngắn). Không chọn các cành vòng vèo. Cũng có thể vọt ra một, hai cành phóng non tơ.
Tuỳ theo địa thế của căn phòng mà chọn cành thích hợp. Cũng có khi chỉ cần một cành đào phai nhỏ nhắn, xinh xắn lại là nên thơ. Vấn đề cuối cùng là lọ hoặc chậu có khi còn phải có cái đế nữa mới ra dáng cành đào được. Phải chọn lọ chọn chậu màu men chàm, hoặc xanh lục, xanh da bí. Có khi một cái lọ đất nung, hoặc một cái vại dị dạng thì cành đào ấy lại trở thành tác phẩm độc đáo. Tránh chọn các màu men loè loẹt, hoặc nhờ nhờ sẽ làm cho cành đào non đi và không tôn được vẻ đẹp của hoa. Có người đi chợ Hàng Lược tới hai, ba buổi vẫn chưa chọn cành đào ưng mắt. Khi chọn được như ý rồi lại quay ra tìm chiếc lọ, hoặc chiếc đôn, chiếc chậu cho vừa lòng, đẹp ý. Để rồi ngồi rung đùi ngắm cảnh, nhâm nhi rượu Tết mới ngon. Thế mới biết người đời thật là sành sỏi. Vì chơi đây là chơi cái đẹp, bỏ tiền ra mua là mua chất xám của người làm cây, trồng hoa. Và cuối cùng là thưởng thức hoa xuân, thưởng thức cái đặc sản. Nó ví như hai câu thơ Nguyễn Du đối tả:
Những từ sen ngó đào tơ
Mười lăm năm ấy bây giờ là đây...
Theo Báo ảnh Việt Nam
|