|
Người giữ hồn Nhà Cổ
Người giữ hồn nhà cổ Trong cuộc sống hiện đại, làng cổ Đường Lâm đã có nhiều đổi thay. Những nếp nhà cổ đã dần dần bị thay thế bởi những ngôi nhà hiện đại, khang trang hơn rất nhiều.
Thế nhưng từ bao năm nay, dù chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi vì sống trong ngôi nhà đã gần 300 tuổi nhưng vợ chồng chị Dương Lan, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội vẫn quyết tâm giữ bằng được nếp nhà cổ cha ông để lại và tình nguyện làm “Hướng dẫn viên” miễn phí cho bất cứ ai muốn tham quan ngôi nhà.
Căn nhà rêu phong của vợ chồng chị Dương Lan
Với số tiền đã bỏ ra sửa nhà, chúng tôi đã hoàn toàn có thể xây dựng được 1 ngôi nhà khác khác khang trang hơn rất nhiều, tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ được nguyên bản căn nhà này”. Chị Dương Lan đã tâm sự với chúng tôi như vậy.
Ngày chị Lan về làm dâu thì vợ chồng chị là đời thứ 8 đã ở trong ngôi nhà cổ được xây dựng từ những năm 1780. Hồi đó, cụ tổ của nhà chồng chị là quan đốc học Đỗ Doãn Chính. Cụ Chính không chỉ là 1 vị quan mà còn là 1 nhà nho, 1 thầy đồ nổi tiếng khắp nơi. Tên của cụ cũng được khắc trên văn bia Quốc Tử Giám
Những năm 70 của thế kỉ trước, căn nhà cổ do các cụ để lại đã cũ lắm rồi. Ấn tượng không thể nào quên của chị Lan là những hôm trời mưa, nước dột đã cuốn theo bụi trên mái ngói vẩy rồng khiến ngôi nhà không chỉ ướt nhẹp mà còn rất là bẩn. Chưa kể đến việc những viên ngói hay những cái đèn lồng ở trên trần nhà thỉnh thoảng vẫn rơi xuống, nguy hiểm vô cùng. Dẫu thế nhưng mỗi khi vợ chồng gom góp được 1 ít tiền, định thay mái ngói mới chắc chắn hơn nhưng vợ chồng chị lại thôi và bảo nhau rằng: “Nhà các cụ để lại, sau này còn để con cháu nhìn về tổ tiên, hướng tới cội nguồn nên vợ chồng mình cứ cố giữ được cái gì thì giữ”.
Rồi cuộc sống khá dần lên, khu làng cổ Đường Lâm cũng thay đổi nhiều theo cuộc sống hiện đại. Khách du lịch đến với ngôi làng cổ ngày 1 đông, các dịch vụ cũng từ đó mà mọc lên. Nhận thấy giá trị của tổ tiên để lại, nhiều gia đình trong làng, trong xã đã tận dụng để kinh doanh. Nhìn cuộc sống của nhiều người đã khá giả lên rất nhiều nhờ bán đất, bán cổ vật, thu tiền khách tham quan khi có nhu cầu tham quan ngôi nhà vợ chồng chị Lan nhiều khi cũng đắn đo suy nghĩ. Cuộc sống vẫn phải trông cậy vào đồng lương ít ỏi của anh Đỗ Doãn Dương - chồng chị - ở hội nhà văn Sơn Tây và việc đồng áng của chị. Các con lúc đó cũng còn đi học cả. Dẫu biết ngôi nhà cha ông để lại là cơ hội để đổi đời nhưng vợ chồng chị cuối cùng cũng quyết định sẽ không kinh doanh bất cứ thứ gì trên ngôi nhà đó cả.
Chiếc cổng vào cũng rêu phong, xưa cũ
Mặc dù không dùng nhà để kinh doanh du lịch nhưng ngày ngày, vợ chồng chị Lan vẫn thường xuyên mở cửa cho khách ra vào thăm quan. Ngôi nhà của anh chị thuộc diện cổ nhất làng, lại là nhà của quan lại trước kia nên có rất nhiều đồ vật cổ, quý hiếm vào có giá trị lịch sử. Tiêu biểu có thể kể đến đó là đôi võng được vua ban của cụ Đốc học Đỗ Doãn Chính vào ngày ông vinh quy bái tổ; bức tranh “Bát tiên quá hải”, tượng “Phật bà quan âm” có từ thế kỉ 17…
Từ khi xã Đường Lâm trở thành khu du lịch, căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Lan, anh Dương lúc nào cũng đông khách ghé thăm. Có thể đó là những nhà nghiên cứu, nhà báo hay chỉ là những cô cậu sinh viên thực tập, khách tham quan…nhưng dù là ai thì vợ chồng chị cũng đón tiếp rất niềm nở, nhiệt tình giảng giải về lịch sử ngôi nhà, về các vật dụng trong gia đình. Mặc dù việc tiếp nhiều khách như thế ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình chị. Có những hôm mải tiếp khách mà đến tận chiều cả nhà cũng không ăn được cơm. Thế nhưng chị vẫn hết sức vui vẻ và nhiệt tình với công việc “Hướng dẫn viên” nghiệp dư và hoàn toàn miễn phí của mình.
Tuy nhiên, chính việc vợ chồng chị đã thoải mái cho nhiều người vào tham quan ngôi nhà cổ cũng đã tạo điều kiện cho kẻ xấu hoạt động. Chị tâm sự rằng có nhiều người vào đây hoàn toàn không có mục đích gì khác ngoài trộm cắp. Mải tiếp chuyện với mọi người mà đôi khi chị đã lơ là, kết quả là một bộ tượng “Vương triều”, 1 bức tranh “Quan âm” quý hiếm đã bị lấy đi cùng 1 số tài sản có giá trị khác.
Bộ tranh câu đối đang dần bị hư hỏng
Đã không ít lần mất trộm, nhưng để bảo vệ cũng thật là khó. Anh chị không có biện pháp bảo vệ nào ngoài việc bảo ban nhau phải cẩn thận hơn. Chị tâm sự rằng những món đồ cổ quý hiếm đó mà mất đi không chỉ ảnh hưởng đến giá trị vật chất mà còn là giá trị tinh thần nó mang lại. Những đồ vật mà cha ông đã để lại từ bao đời nay, cứ một thứ bị mất đi chị lại cảm thấy như mất đi 1 phần lịch sử của ngôi nhà. Và cũng chình vì những món đồ giá trị ấy mà rất nhiều người đã tìm đến hỏi mua với giá rất cao nhưng lần nào cũng như lần nào, những người đó đều nhận được cái lắc đầu từ chối của anh chị.
Trong căn nhà cổ 3 gian của anh chị, thứ khiến mọi người chú ý đến nhiều nhất là bức tranh tường với đôi câu đối “Trị gia hữu đạo duy tòng cổ/ Xử thế vô trì đãn xuất chân”. Với nội dung răn dạy con cháu hãy giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông để lại và cách xử thế với mọi người…Điều đặc biệt là trước đây, mặc dù ở ngay trên tường nhưng cả gia đình chị không ai biết đến bức tranh quý hiếm đó cả. Lúc đầu trên bức tường là bức tranh “Bát tiên quá hải”, dần dần bức tranh đó mục và hỏng dần, để lộ bức tranh tường với đôi câu đối quý hiếm. Đó cũng là lời răn dạy mà tổ tiên đã để lại cho những đời con cháu sau này. Chính vì thế mà vợ chồng chị Lan đã càng nhận thấy được tầm quan trọng của việc gìn giữ ngôi nhà và cả gia phong mà tổ tiên đã gây dựng. Từng mái ngói, từng viên gạch đều được gia đình anh chị nâng niu và gìn giữ cẩn thận. Thậm chí anh chị còn trồng xung quanh nhà rất nhiều cây xanh để che đi những ngôi nhà cao tầng đang ngày ngày mọc lên xung quanh nhằm giữ cho ngôi nhà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa của cha ông.
Hiện nay, ngôi nhà của vợ chồng chị Lan đã cũ lắm rồi. Vợ chồng chị cũng đã bỏ công sức, tiền của để tu sửa rất nhiều nhưng vẫn chưa thấm vào đâu vì điều kiện gia đình vẫn còn nghèo. Hơn nữa, với 150 ngàn đồng mỗi tháng mà chính quyền xã cấp cho gia đình để tôn tạo và sửa chữa cũng chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng anh chị vẫn quyết tâm giữ lại ngôi nhà dẫu cho chị Lan đôi khi nói đùa rằng : “Với số tiền vợ chồng tôi đã bỏ ra để sửa nhà hoàn toàn có thể xây được 1 ngôi nhà khang trang hơn để ở”.
Nói là như vậy nhưng dù có thế nào đi nữa vợ chồng chị vẫn quyết tâm giữ lại ngôi nhà bởi những giá trị văn hóa tinh thần mà nó mang lại đã làm cho gia đình chi quên đi những cái khó, cái khổ của cuộc sống vật chất, sinh hoạt trong ngôi nhà
nó. Bởi chị hiểu rằng những giá trị lớn lao mà nói mang lại sẽ là hình ảnh để con cháu sau này nhìn về tổ tiên và lấy đó làm tự hào. Có chăng là chị chỉ mong có tiền để tu sửa ngôi nhà thêm phần chắc chắn hơn, sử dụng được lâu hơn để phục vụ những ai muốn tham quan những giá trị truyền thống quý báu mà nó mang lại.
.
Theo: Báo ảnh Việt Nam
|